Saturday, November 5, 2016

Hillary nói Dân Chủ gian lận bầu cử, được Cố TPTCPV Scalia xác nhận



Hillary nói Dân Chủ gian lận bầu cử, được Cố TPTCPV Scalia xác nhận
                                                          Nguyễn Việt Nữ
Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016, ông Trump (Cộng Hòa) thường cảnh báo coi chừng bên Dân Chủ gian lận phiếu bầu, nhưng không chứng minh được gì cụ thể; khi bị hỏi, ông chỉ trả lời bâng quơ: “Thì Chicago kìa! Florida kìa!”
 Rồi lại lên giọng  “nếu tôi thắng thì tôi mới chấp nhận kết quả bầu cử.” khiến ai cũng nghĩ vì ông ta biết mình thua nên đổ lỗi trước cho bên Dân Chủ ăn gian.
Cả Tổng thống Obama cũng chỉ trích  là Trump nói vậy thì không xứng đáng một ứng cử viên Tổng thống, hơn nữa, cáo buộc đảng Dân Chủ gian lận khi cử tri chưa đi bỏ phiếu nữa!
Ai nghe như vậy mà không ghét ông thêm?
Nhất là càng ngày ông càng bị chính đảng CH như đã ‘truất phế’ ông,  nhưng ông ta vẫn “hiên ngang” xông pha dù ban vận động của Trump chỉ hơn 50 nhân viên, còn bà Clinton tiền đâu mà nuôi tới 4,800 người, bỏ tiền ra quảng cáo cho DC trong cả các báo, đài lớn của người Việt như đài truyền hình SBTN ở California?
Tin con số nhân viên nầy do SBTN tuyên bố ngày 1/11/16 khi khán giả viết thơ trách loạt nghệ sĩ, Ls tuyên truyền lố bịch cho Hillary, SBTN giải thích lực lương lo vận động tranh cử của 2 bên chênh lệch như vậy và nói: nếu bên Trump trả tiền quảng cáo họ cũng nhận vậy.

Tại sao nhiều người vẫn ủng hộ DonaldTrump?
Trước khi trình bày nguyên văn bài do chính bà Clinton tố cáo đảng Dân Chủ gian lận bầu cử cách nào, và cựu Thẩm Phán Tối Cao Pháp viện Antonin Scalia xác nhận sự gian lận phiếu đó ra sao; xin dừng lại thử tìm hiểu vì sao một người hay ăn nói bốc đồng, tục tỉu như ông Trump mà vẫn có đông người ủng hộ?
 Người ta coi nhẹ chuyện ăn nói tục tỉu, khó có cảm tình của Trump có lẽ vì đặt nặng đến an ninh quốc gia hơn. Còn chuyện dâm dục thì chính Bill Clinton còn rùng rợn hơn nhiều, mà lại thực hiện được từ thời làm Thống đốc Arkansas 1980 kéo dài vô Tòa Bạch Ốc dưới sự làm ngơ nếu không muốn nói là “đồng ý” của bà Đệ nhất Phu nhân. Bà thích giữ chức “đồng-Tổng thống” (co-President) để làm “ngoại giao phong bì” hầu đủ tiền tranh cử mà hi vong thành tổng thống thật theo khát vọng dù có trái bom mới nổ do FBI được phép tòa mở lại điều tra gì đó vụ Emails. Đài SBTN chiếu đoạn Clip Hillary vẫn tiếp tục đi vận động tranh cử ở Ohio và mạnh mẽ  tuyên bố “Chuyện Emails mới mà FBI đưa ra hôm qua (30—10)  sẽ chẳng có gì mới hết, “tôi sẽ không văng ra khỏi chỗ nầy. Chúng tôi sẽ đi vào chỗ mà 8 năm trước tôi từng ở”.   (SBTN morning ngày 1/11/16 do Đỗ Dzũng dịch) . Lời nầy càng khiến quyển sách mà tôi đọc lâu rồi, bà có mộng lớn từ nhỏ, và quả quyết rằng khi bà bay ra khỏi Nhà Trắng năm 2000 là đã quyết tâm trở lại làm tổng thống bằng mọi giá chứ không chịu làm co-president như 8 năm xưa đâu. Dịp khác sẽ trở lại. Bây giờ đang tìm lý do tại sao thích Trump:
Xin dùng đoạn phỏng vấn do báo Người Việt ở Nam Cali mà nhà báo Đỗ Dzũng là thơ ký, để bà con nào không nghe kịp tiếng Mỹ cũng hiểu rành rẽ:
“Ngay trong buổi chiều cùng ngày 7/7 sau khi đó giám đốc FBI điều trần tha bổng bà Clinton,  Dân Biểu Jason Chaffetz, Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Soát Và Cải Cách Chính Quyền (The House Oversight and Government Reform Committee) đã nói thẳng với ông giám đốc FBI rằng quyết định của cơ quan điều tra “cho người dân Hoa Kỳ thấy luật pháp nước Mỹ áp dụng với những kẻ quyền thế khác với luật pháp áp dụng với người dân bình thường.” Dân Biểu Chaffetz giải thích: “nếu một người bình thường làm những điều như bà Clinton đã làm, người đó sẽ đi tù” trong khi bà Clinton chẳng hề hấn gì.
“Trong buổi điều trần kéo dài nhiều giờ của ông FBI Comey trước Ủy Ban Giám Sát và Cải Tổ Chính Phủ Hạ Viện, Dân Biểu Trey Gowdy (Cộng Hòa-South Carolina) chất vấn: “Ngoại Trưởng Clinton nói, không hồ sơ nào có đóng dấu ‘mật’ trong các email đi và đến. Ðiều đó có đúng sự thật không?”
Ông Comey đáp: “Không đúng.”
Theo ông, có ba email đánh dấu cho thấy trong đó có chứa thông tin mật.”
(Hết trích)
Nghe rõ như vậy, nếu thật công tâm, dù DC hay CH, thí dụ người VN, có ai muốn sống dưới chế độ dùng hai thước đo pháp luật cho quan và cho dân như CSVN không? Chắc chắn là không, huống hồ gì người Mỹ vốn quen sống với nền văn minh thượng tôn luật pháp lâu đời. Tức nhiên họ đòi phải “chấm dứt”.
Chẳng may Ủy Ban Giám Sát và Cải Tổ Chính Phủ (Tức đại diện tòa dân) kỳ nầy lại do đảng CH làm Chủ tịch nên người ta không hiểu, cứ cho là CH cứ theo “hành tội” người DC Clinton.
Đó là coi như báo cáo kết thúc cuộc điều tra của ông James Comey, Giám đốc Cục Điều Tra Liên Bang FBI, có thể vì vậy mà người ta cân phân giữa sự ăn nói hồ đồ dâm đãng của Trump nhẹ hơn tội của “người nói láo bẫm sinh” từ hồi cặp vợ chồng “đồng- Thống đốc” (co-Governor) còn ở Arkansas từ năm 1980 đã được dân rút ngắn là Billary cho tới năm 2016  mà lại được tổng thống Obama khen ngợi, cấp cho bằng cấp nói láo như quyển sách “Licensed To Lie” của luật sư Sidney Powell  XB năm 2014,  vạch trần những thối nát hối mại quyền thế của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ trong 10 năm bà phục vụ, tham dự hơn 500 vụ thượng tố mà bà là trưởng đoàn cố vấn.
 Hiện nay Sidney Powell  ra VP tư, nhưng bà theo dõi rất kỷ vụ Emails từ đầu, hẳn quyển sách tới chắc chắn sẽ có thêm  vụ Emaills đưa đến cuộc tranh cử tổng thốngnăm 2016 quá ly kỳ trong lịch sử nầy.
Bà  Powell đã cùng nhiều luật gia khác kêu gọi ký Petition truất phế Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch và GĐ FBI  James Comey  trong vụ “tha bổng” Hillary Clinton vì không tìm được sự “cố ý” phạm tội dù đã là “Vô cùng bất cẩn”. Còn bà Lynch thì trước khi FBI tha bổng vài ngày, Bộ trưởng Tư pháp Lynch và cựu TT Bill Clinton gặp nhau “tình cờ” ở phi trường Phoenix, Arizona ngày 28/6, ông Bill nhảy lên máy bay công vụ của bà Bộ trưởng, nói chuyện gì trong 30 phút không báo chí, không ai cả được lên máy bay;  sau đó bay tới nơi khác, báo chí hỏi bà cho biết Clinton chỉ nói chuyện mừng vừa có thêm cháu ngoại chứ không nói gì tới Emails cả! Đã vậy, ngày sau nữa, thêm vụ ứng cử viên Hillary còn tuyên bố, nếu đắc cử sẽ giữ Lynch tiếp tục! Vậy mà ông Tổng thống Obama cho đó là chuyện bình thường!
Còn ông GĐ FBI James Comey ngày 7/7 điều trần trước QH rằng không có chứng cớ xác nhận bà Hillary cố tình vi phạm luật lệ, mà chỉ là bà đã vô cùng bất cẩn –extremely careless- nhưng không cố ý vi phạm một tội hình sự nào –no criminal intent.
Thì bà Sidney Powell xác nhận: “Trong luật pháp Mỹ, có một điều bị coi là tội, đó là “gross negligence”, là hết sức sơ ý, không cần cố ý. Như vậy, gross negligence và extremely careless không khác nhau
Ls Sidney Powell còn theo dõi vụ Email từ năm 2015,  tóm tắt rằng:
“Bà Clinton điều trần trước QH rằng đã giao nộp hết toàn bộ Email liên quan đến công vụ, nhưng, mới  gần đây, FBI tìm được gần  1,500  Emails  bôi xóa toàn diện từ máy chũ bằng  BleachBit  mà  bà ta tưởng là  đã  tẩy xóa hết rồi, nhưng vì  dở kỷ thuật nên FBI vẫn còn tìm thấy được . Vậy là không  biết bao giờ và bao nhiêu Email đã bị hủy phá để bảo vệ cái thiếu khả năng và nhũng lạm của bà ta”.

(Clinton testified to Congress that she “turned over all of her work-related emails.” Most recently, the FBI found roughly 15.000 Clinton thought had been erased completely when she had her servers “wiped” professionally with BleachBit. We’ll never know how many were deliberately destroyed to protect her incompetence and corruption)
--Sidney Powell dùng Bộ Hình luật của Liên bang Hoa Kỳ ngoài luật về “Tình báo” (the Espionage Act), còn luật  “cấm xóa bỏ hồ sơ”  đâu cần phải có “cố ý” vi phạm.? The necessary measure of protection for government documents and records is provided by 18 U.S.C. § 2071. Section 2071(a) contains a broad prohibition against destruction of government records or attempts to destroy such record

Bao nhiêu đó đủ trả lời là con người gian trá quá lâu năm phạm tội đáng ngồi tù vì cái gì của các Bộ của chính phủ là tài sản Quốc gia, tại sao bà cố tình tẩy xóa? Chính vì vậy mà FBI tìm tòi hoài, chứ nếu không, ai dám làm khó dễ bà?

Ngoài hình luật, theo Luật Hành Chánh, chính phủ cũng buộc người ra đi phải bàn giao lại hết cho người mới đến. Vậy mà phải cả năm trời bị đòi tới đòi lui bà cựu Ngoại trưởng mới chịu giao nhưng chính niệng bà xác nhận đã xóa đi 30,000 chuỗi Emails.

Cho nên ông Trump có lý do chánh đáng khi trong buổi buổi tranh luận truyền hình thứ nhì, ngày 9 tháng 10, khi bà Clinton đòi ông xin lỗi TT Obama về vụ giấy khai sanh. Trump nói: "Điều bà nên xin lỗi là về 33.000 email bà đã xóa... Nếu tôi thắng cử, tôi sẽ yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp của mình cử một công tố viên đặc biệt điều tra vụ của bà", và “bà sẽ  ở tù".
Có lẽ vì lý do chánh là  luật pháp bị bẽ gảy, nguy hiểm đến an ninh quốc gia, nên người ta coi việc dơ bẩn cá nhân là chuyện không lớn bằng?
Về truyền thông Mỹ
Ngày xưa truyền thông Mỹ ảnh hưởng nhiều đến  Chiến tranh Việt Nam thế nào ta đã biết. Ông Trump luôn phàn nàn truyền thông bề hội đồngông, Báo chí la ó, tại ông ăn nói bậy bạ nên bị la.
Nhưng qua những lần tranh luận truyền hình ta thấy có thể đúng.
Nếu đừng bè phái gì cả, thật sự công tâm suy nghĩ về lời nói bẩn thỉu trong cái Video có lời Trump trong lúc ngồi trên xe buýt của chương trình Access Hollywood của Billy Bush với Donald Trump trên báo Washington Post từ năm 2005, nhưng đưa ra 11 năm sau, lại chọn vào ngày 7—10, chỉ  có hai ngày trước khi ông Trump có cuộc tranh luận thứ nhì với bà Hillary Clinton ở St. Louis, Missouri, tức ngày 9 tháng 10; hẳn nhiên ta phải thấy một sự xếp đặt rất tài tình của phe DC.
Trong 2 ngày trước khi ra võ đài đó, võ sĩ Trump đã bị nướng sắp khét chẳng những do phe DC mà còn cả các nhân vật lớn của phe CH nữa.
Nhưng thử hỏi phát biểu đó ở đâu? Lúc nào? Rồi ông Trump và bà Clinton phản ứng ra sao? Chính nhật báo Người Việt ở WASHINGTON, DC (NV),  cùng ngày 7 October năm 2016 trả lời:
Đây, nguyên văn của báo NV phát biểu đó  “trong lúc ngồi trên xe buýt của chương trình Access Hollywood.”
Về phía ông Trump,  NV viết “Phản ứng về chuyện này, ông Trump nói qua một thông cáo rằng: “Ðây là chuyện nói đùa kiểu trong phòng thay quần áo, một vụ nói chuyện riêng tư xảy ra cách đây nhiều năm. Ông Bill Clinton nói với tôi còn ghê hơn nhiều, lúc chúng tôi chơi golf với nhau. Tôi xin lỗi, nếu ai cảm thấy khó chịu.”
Phần bà Clinton, NV viết: “Ngay lập tức, ban vận động của bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, viết qua twitter rằng: “Cái này khủng khiếp thật. Chúng ta không thể để người đàn ông này (Trump) trở thành tổng thống.”
Cái Video2005 Billy Bush mang lời  nhục nhã của Trump đã được công chúng nghe và cả lời qua lại ngày 7-10 đó đã xong rồi, tức ông Trump phải chuẩn bị đối phó nếu có dân chúng hỏi vi ngày  tranh luận 9—10, như mỗi cuộc tranh luận khác, đều dài chỉ 90 phút, nhưng 90 phút kỳ II ngày 9—10 lại  dưới hình thức “town hall meeting” là hai điều hợp viên Anderson Cooper và Martha Raddatz (ABC) sửa soạn trong vòng 30 câu hỏi, thu nhận và lựa lọc ý kiến của gần 3 triệu cử tri gởi qua Internet và các mạng xã hội. 
Chỉ bao nhiêu đây thôi, ta thấy lý do cái giỏi ma quỷ tuyệt vời bên DC không biết tốn hết bao nhiêu tiền để lôi ra được lời nói dâm dục của ông quỷ sứ Donald Trump từ 11 năm về trước cho dân chúng nghe chỉ 2 ngày trước cuộc tranh luận chính thức giữa Bà và Ông Quỷ sứ. (Chữ dùng của cựu Đại tá VNCH Leslie nghe được trên VOA ngày 3—9 khi phỏng vấn người Việt vùng Quận Cam, có Đỗ Dzũng, thơ ký báo Người Việt. Ông Leslie trả lời giữa hai Quỷ Sứ đáng ghét,  ông Leslie dứt khoát chọn Quỷ Sứ đáng ghét ít nhất, ít nguy hiểm nhất cho nền an ninh quốc gia là Donald Trump. Còn nữ kia làm tới Bộ trưởng Ngoại giao mà không biết cách bảo Mật hệ thống Emails của chính phủ là tối nguy hiểm, không xứng đáng làm tổng thống. Còn  chuyện lùm xùm nhục dục cũng ghê thật, nhưng là chuyện cá nhân.)
Trở lại chuyện Video trên tờ Washington Post 2005 chuyện Billy Bush có lời Donald Trump ngày 7-10, sau đó Billy Bush đã bị sa thải vì ghép lời v.v sao đó)
Có lẽ không được câu hỏi của dân chúng về lời nói dâm dục khi so với việc làm thật sự của Cựu Tổng thống Bill Clinton mà người Mỹ đều biết, hỏi không có lợi,  nên câu hỏi nhiều cho ứng cử viên tổng thống về kế hoạch lớn lao cho Hoa Kỳ Chứ chuyện dâm dục của Bill Clinton nổi tiếng nhiều chuyện mà chưa Tổng thống nào làm được.
Ông Bill Clinton từng bị nhiều người thưa vì tội hay sờ mó đàn bà từ thời còn làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp Arkansas năm 1977 tới làm Thống Đốc tiểu bang Arkansas năm 1979. Tới khi làm Tổng thống thì vụ ngậm xì gà Monica Lewinski mà khai gian hữu thệ nên bị Quốc Hội Hạ viện Luận tội là người thứ nhì trong lịch sử Hoa Kỳ một Tổng thống tại chức bị như thế. Chuyện nầy nằm trong lịch sử Hoa Kỳ rồi, mà  có thể những người trí thức vì bận học lấy bằng đại học nên không thì giờ đọc nên chê người không có bằng đại học mới ngu, “mê” ông Trump nhiều!!
Ngày hôm nay, 2/11 chỉ còn 5 ngày tới ngày 8/11 đi bầu, trên SBTN của Đỗ Dzũng và Mai Phi Long đọc bản thăm dò từ ngày 19/10 là ngày FBI coi lại vụ Emails thì khoảng cách sai biệt của Clinton trước ngày 19/10 là trên 10 điểm cao hơn Trump. Còn “Now” tứ ngày 2/11 Clinton chỉ còn cao hơn Trump chỉ 02 điểm.
Còn về chuyện dâm dục, sờ mó và lời lẽ  khinh khi phụ nữ  của Trump thì chính MPL đọc là Phụ nữ Mỹ trắng lại cho điểm Trump cũng cao hơn là Clinton nữa, nên cả hai nhà trí thức đại học nầy luôn miệng ca “khi yêu thì con tim mùa lòa”!
Nhưng thưa không, hai ông trí thức làm giống ngày tranh luận thứ nhì 9-19  dưới hình thức “town hall meeting” là hai điều hợp viên Anderson Cooper và Martha Raddatz (ABC) sửa soạn trong vòng 30 câu hỏi, thu nhận và lựa lọc ý kiến của gần 3 triệu cử tri gởi qua Internet và các mạng xã hội. 
Có lẽ không được câu hỏi của dân chúng về lời nói dâm dục khi so với việc làm thật sự của Cựu Tổng thống Bill Clinton mà người Mỹ đều biết, hỏi không có lợi,  nên chính Anderson Cooper mới vô đầu tự động đưa Video 2005  có lờ dâm dục lên để những người bận rộn chỉ nhớ lời ông Trump mà xỉa xói như quảng cáo trên SBTN mấy ngày nay thôi. Vì người phụ nữ Mỹ trắng dù ít học hơn hai ông Đại học, nhưng họ biết nhiều chuyện dâm dục  thực sự của Bill Clinton hơn hai ông nữa, giản dị vì hai ông lúc chưa tới Mỹ nữa kìa!
Nè nhé: ông Bill Clinton từng bị nhiều người thưa vì tội hay sờ mó đàn bà từ thời còn làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp Arkansas năm 1977 tới làm Thống Đốc tiểu bang Arkansas năm 1979 trong 12 năm, ông Thống đốc cần gái đến độ tôi xin dùng theo Vn cho dễ diễn tả là một loại “Cường hào ác bá” vậy. Nghĩa là mỗi quận hạt trong Arkansas làm sao chọn gái về Phủ cho Quan chơi, nên có nhiều vụ kiện.  Bởi vậy tới khi làm Tổng thống những vụ kiện từ Arkansas vẫn còn; thì cũng như hai ông bây giờ, cho là vì muốn gây tiếng xấu cho ông President mà  thôi! Nếu thật vậy thì sao ông President chịu thương lượng trả tiền cho yên chuyện như ông viết trong hồi ký “My Life Bill Clinton” mà tôi đã dịch một đoạn để trả lời vụ SBTN hôm nay 2/11 thổi tin lùm xùm về Trump làm ăn với Putin.
Có thật đó, nhưng Trump là Tỷ phú làm ăn với Nga, Tàu v.v. tóm lại là quốc tế, không có tội vì Nga với Mỹ hiện giờ không có lệnh cấm giao thiệp kinh doanh.
Còn Bill Clinton, năm 1970 lúc Moscow là thủ phủ Liên Xô CS đệ III, thì Bill Clinton chỉ là thư sinh mà tới đó và đi một vòng  các nước CS Đông Âu gặp người Cộng Sản để làm gì?  Để học cách biểu tình khắp thế giới chấm đứt chiến tranh Việt Nam như Tom Haden (chồng cũ của Jane Fonda) đi Miên và Hà Nội do Chủ tịch Đảng CS Mỹ (Hayden khoe trong sách REUNION). Còn Bill Clinton sang Moscow lúc còn cờ Búá Liềm thì do ai hướng dẫn? Chính Clinton viết trong “My Life Bill Clinton” (nhiều trang, nhất là tr.167,  931), tôi  sẽ  trình bày sau.
*
Bây giờ tại sao người phụ nữ Mỹ trắng dù biết vụ Trump dơ bẩn nhưng không ghê tởm mà còn “mê” Trump? Vì ngoài vụ “cường hào ác bá” 12 năm  ở Arkansas chưa thành án, nên ăn quen bắt  Monica Lewinski vụ ngậm xì gà tại Tòa Bạch Ốc, rồi khai gian hữu thệ nên bị Quốc Hội Hạ viện Luận tội,  là người thứ nhì trong lịch sử Hoa Kỳ một Tổng thống tại chức bị như thế. Chuyện nầy nằm trong lịch sử Hoa Kỳ rồi, mà  có thể những người trí thức vì bận học lấy bằng đại học nên không thì giờ đọc mới chê người không có bằng đại học ngu, “mê” ông Trump nhiều!
Còn nữa, cái tật trễ giờ kinh niên của Tổng thống cũng thành lịch sử, vì dù tiếp khách quốc tế cũng cứ tới  trể, bắt người ta ngồi chờ, đến đổi ban nghi lễ phải vặn đồng hồ sớm hơn cả giờ cho ông kịp sữa soạn, gọi là “Clinton-Standard-- hour”!
*
Vậy thực tế, hai ông SBTN cứ kêu gọi mọi người nên đi bầu, là điều đúng hoàn toàn, nhưng đa số dân mình có biết hệ thống Emails của bà Clinton vì sao quan trọng quá sức với người Mỹ như vậy không?? Có biết cách xử dụng hệ thống Emails cá nhân trong 4 năm làm Ngoại trưởng của bà Clinton khiến bà phạm luật đáng ngồi tù không? Chính hai ông tuổi trẻ tài cao ĐD và MPL có bằng Đại học mà còn mê Clinton để thổi bùa cho dân chúng mê theo rằng từ hai năm nay cứ điều tra hoài mà chẳng thấy gì để dân nghe cứ tưởng phe Cộng Hòa làm khó bà Clinton mùa tranh cử. Thì lá phiếu bầu có giá trị nguy hiểm tới đâu cho an ninh QG?
Tôi tưởng ông già ngu không có bằng đại học như 2 ông –à, ông Trump có bằng Cử nhân Kinh tế--nhưng hãy nghe ông Trump có lý do chánh đáng khi trong buổi tranh luận truyền hình thứ nhì, ngày 9 tháng 10, khi bà Clinton đòi ông xin lỗi TT Obama về vụ giấy khai sanh. Trump nói: "Điều bà nên xin lỗi là về 33.000 email bà đã xóa... Nếu tôi thắng cử, tôi sẽ yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp của mình cử một công tố viên đặc biệt điều tra vụ của bà", và “bà sẽ  ở tù".
Thất học mà ông Trump cũng biết thủ tục sẽ yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp của mình cử một công tố viên đặc biệt điều tra vụ của bà" chứ không lộng quyền ỷ mình làm TT rồi tự mình muốn trả thù hay làm lợi cho ai thì tự mình ra tay như bà đồng-tổng thống (co-President) Hillary Clinton đã làm khi chỉ là Đệ nhất Phu nhân thôi.
Hai ông tuổi trẻ tài cao có bằng DH có biết trong đời bà “Chuẩn-nữ tổng thống” của hai ông có bao nhiêu “công tố viên đặc biệt” để  điều tra không?
Nè nhé, những “gate”  nhỏ thì tự bà làm rồi biện hộ trong hồi ký của mình như:
--cattlegate (lúc còn là co-governor Arkansas, bà bỏ ra $100,000 cho một tay lái bò (Robert Bone) mua bò kiếm lời, 10 tháng sau giá bò tăng vọt thành 100,000 đô! Vốn 1 lời 100! Vụ này bị tờ New York Times khui ra  và coi đây như một vụ hối lộ trá hình. Chỉ có tên lái buôn bị tội. Bà đồng- tỉnh trưởng Arkansas vô tội)
--travelgate (mới vào Nhà Trắng năm 1993, lệnh bà đã sa thải toàn bộ nhân viên văn phòng du lịch cũ để giao việc cho bạn gái bà) Bà có tự biện hộ trong sách bà đấy.
--filesgate  (bà ra lệnh lấy hồ sơ cá nhân của gần 1,000 viên chức Cộng Hòa cho bà tham khảo),
--Fostergate (người hợp tác thân tín nhất che chở mọi vụ gate của bà từ Arkansas tới Nhà Trắng là Foster tự sát, có nhiều nghi vấn). Đọc hồi ký “Living History” tác giả Hillary dành nguyên cả chương với tiểu tựa Vince Fosterđể  nói lên “nổi khổ đau mất mát vô cùng lớn lao” khi nghe tin Foster tự sát.
--Giftgate (lệnh bà dọn ra khỏi Nhà Trắng mang theo đồ đạc, tranh ảnh, dĩa chén trị giá cả mấy trăm ngàn đô),
 -- Whitewater, là chuyện lớn nhất ở Arkansas, lúc Bill Clinton làm Thống đốc, còn bà co-Governor làm luật sư ở công ty Rose Law Firm,  cũng là nhà đầu tư địa ốc như  nhà địa ốc Donald Trump ở New York vậy. Câu chuyện cũng giông giống như vụ “Emailsgate” hiện giờ vậy, nên xin phép kể dài dòng chuyện Whiterwater xưa để dễ hiểu chuyện nay hơn.
 Whiterwater của ông bà Thống đốc lỗ nặng, mất vốn. Nhưng trước năm 1977, lúc Bill Clinton còn tay trơn chưa có chức tước gì, đã  có không biết bao nhiêu chuyện lem nhem dính dáng vào, đến độ một công tố đặc biệt đã được bổ nhiệm để điều tra rồi. Khi làm Thống đốc, dinh Thống đốc Clinton mượn tiền một ngân hàng để đầu tư vào dự án trong những điều kiện đặc miễn, đến giả mạo giấy tờ.
Đến đây mới hiện rõ tài của bà “đồng-Thống đốc” vừa là luật sư của công ty Rose vì có ba dây dính dáng cần điều tra mà bà ở là một, còn 2 dây kia cũng chính lại là có… bà luật sư Hillary Rodham nữa,  thật là hai vai bà gánh nặng nợ sơn hà! Một vai cần điều tra là  Ngân hàng lại cũng là thân chủ đặc biệt của công ty Rose. Mà con nợ mượn tiền của Ngân hàng cũng cần điều tra lại là dinh Thống đốc của bà “đồng-Thống đốc”, luật sư của VP luật Rose! Cho nên giữa 3  phía có những dàn xếp, thương lượng, trao đổi qua lại thật là vô cùng không minh bạch,  y như Việt Nam biểu tình hiện lâu nay đòi “Cá cần biển sạch. Dân cần Minh bạch” vậy.
Nên ngân hàng phá sản, phải đóng cửa và bị truy tố ra tòa vì cho vay mượn mờ ám, lem nhem.  
Cho nên ngoài vụ Sexgate của Thống đốc Arkansas nói trên,  còn vụ lớn tên Whitewater cũng từ Arkansas có hai Công Tố Viên Đặc Biệt thay nhau điều tra lên tới khi vào Nhà Trắng vẫn còn điều tra mấy năm mà đến nay vẫn còn tiếp tục.
Cũng giống như vụ Emailsgate  hiện giờ, có 2 cái khó khăn lớn nhất là không ai chịu hợp tác, khai báo chuyện gì hết, (của Whitewater) còn vụ Emails, chỉ vài người không chịu khai, hay khai với vài hạn chế; viện dẫn tu chính án thứ 5th thôi, chứ bà Clinton thì vì bà đã cố tình xóa bỏ hàng chục ngàn Emails hết trước rồi, nên bà tỏ ra hợp tác hoàn toàn cho người có bằng Đại học thấy sao bà bị oan, bị ăn hiếp quá trời, cứ bị điều tra 2 năm trời! Nhưng khi FBI bắt gặp bằng cớ nói láo như bảo là những Emails bà nộp là hoàn toàn không có gì mật cả; nhưng bộ Ngoại giao tìm thấy những cái mật thì bà “xin lỗi” hay bảo “quên” hay vì “không biết” văn thư có đóng chữ C là Classified, tức “tuyệt đối mật”! Ôi biết bao nhiêu cái tại, bị trong sự trường kỳ hợp tác của bà chuyên môn khai gian thề gian Hillary Clinton.
Pardongate
Trong vụ
Whitewater, Clinton không bị truy tố chuyện gì cả, nhưng bà đối tác chính bị lãnh án tù vì bất hợp tác không khai gì hết, và 14 người khác,  TT Clinton sau đó ân xá hết trong Pardongate
Còn Vụ Emails, FBI tha bổng cho tội phạm và cả 4 cộng sự viên “vô cùng bất cẩn”.
Cho nên người Mỹ ít học nhưng họ không ngu mà gánh một mụ phù thủy  (Witch) gian manh thêm 4 năm nữa vì họ biết quá rõ cả “Pardongate” và “Chinagate” mà chính tôi ngu nhưng cũng có đầy đủ bằng chứng đây..
Trong vụ
Whitewater bà đối tác chính bị lãnh án tù vì bất hợp tác không khai gì hết với 14 người khác, trừ hai vai chính là Tổng thống và bà “đồng-Tổng thống”’ Nhưng đến  Pardongate 20-01-2000,  TT Clinton cho ông  hoàng buôn lậu dầu hỏa Marc Rich khét tiếng thế giới còn được  ân xá huống hồ gì  họ mà nhằm nhò gì.
Đến đổi trong hồi ký “Living History” XB năm 2003 lúc làm TNS New York, tác giả còn giải thích bằng nguyên cả chương với tiểu tựa “Whitewater
-- Witchgate  trong vụ “Whitewater” do tôi đặt thêm vì không bao giờ tác giả Hillary Rodham Clinton dám đưa vào sách để giải thích về tài “hô biến hô hiện” như Mụ phù thủy (Witch) của bà cả.
Cũng như Emailsgate, sở dĩ điều tra lâu vì bà tẩy xóa hết hồ sơ,  vụ Whitewater cũng vậy, lớp không ai chịu khai gì hết, thêm là trong khi phần lớn tập hồ sơ quan trọng như thư từ trao đổi giữa ngân hàng và bà Ls, nhất là biên lai tiền thân chủ ngân hàng trả cho Văn Phòng  luật Rose bị tay Phù thủy nào “Hô Biến” đâu mất tiêu hết!  và tài tình là sau khi điều tra chấm dứt thì nguyên tập hồ sơ đựơc mụ phù thủy hô “Hiện, Hiện”, thì thư ký của bà “đồng-Tổng thống”’ chạy báo thấy nguyên tập hồ sơ hiện sờ sờ trên một cái bàn trong Tòa Bạch Ốc! Cảnh sát, an ninh có đến chụp hình, làm biên bản v.v nhưng  cho đến nay, vẫn chưa có ai điểm danh diểm mặt được Mụ phù thủy có tài vào Tòa Bạch Ốc để Hô Biến Hô Hiện ấy tên gì?. (còn tiếp sẽ gởi tối nay)
Trở lại vấn đề truyền thông Mỹ trong mùa bầu cử
Trên đây vì nghe hai ông Đại học SBTN nói chỉ còn 5 ngày phù du để biết ai thắng thì tôi dựa theo mà trả lời vậy thôi chứ hai ông ngu gì mà không biết tại sao từ ngày 19/10 là mọi sự của DC tụt xuống cái ầm đến độ ĐD phải nói Obama đổ mồ hôi mồm, tét cả mép để nhào xuống Florida, ai đó tới Pensylvania vốn của DC bà hiện cũng mất hết mà không hiểu rằng Hillary Clinton sắp bị ra tòa về cả Emails và Clinton Foundation sao?
 Các ông biết hết, nhưng chỉ vì tiền quảng cáo trích từ  “quỹ từ thiện” quá nhiều mà ăn cơm Chúa hai ông phải múa tối ngày vậy thôi.
Điểm kế tiếp là từ năm 2014, khi ông ĐD cứ luôn miệng nói ông Đen Obama ngồi lộn chỗ trong nhà Trắng nên bị đủ thứ kỳ thị gây khó khăn trong nhiệm vụ TT.
Nên với tin thần hợp tác.  tôi đã Email vào nói với Đỗ DzũngMai Phi Long rằng Obama gốc XHCN do hai quyển sách của chính ông ta viết ra, có ghi trang sách số mấy nữa, rằng chính Obama đã lập chí từ năm 21 tuổi để vào Tòa Bạch Ốc cho tới năm 48 tuổi là ông thành công. Không hề ngồi lộn chỗ. Hơn nữa, khi ông ngồi được rồi, để làm gì? Chính Obama trả lời: để tận diệt bọn tay chân bộ hạ của Reagan. Vậy chính da Đen trả thù da trắng  chứ đâu phải ngồi lộn chỗ.
Đồng thời có gởi hình là ngay cả là TNS khi tranh cử vòng sơ bộ đảng Dân Chủ năm 2008,  các TNS DC trong đó có TNS Hillary Clinton nữa, nhưng khi Quốc ca Mỹ trổi lên, ai nấy cũng đưa tay lên ngực, trừ UCV Barack Obama như sau đây:
: nosalute
Tại Indianola, Iowa ngày 17 tháng 9 năm 2007 trong kỳ tranh cử sơ bộ của đảng Dân Chủ, từ trái qua phải. Các ứng viên tranh cho được đảng đề cử tranh Tổng Thống với ứng cử viên đảng Cộng Hòa năm 2008. Chỉ có TNS Barack Obama (Illinois) lại buông xụi tay xuống; còn các người kia đều để tay lên ngực khi quốc ca trổi lên như Bill Richardson (Thống Đốc bang New Mexico), Thượng Nghị sĩ Hillary Clinton (New York), (The Obama nation, của Jerome Corsi, p. 253)
(The Obama nation, 2008, của Jerome Corsi, p. 253, ghi là ảnh chụp của Time magazine,)
Còn phu nhân Michelle Obama thì chắc nhiều người nhớ khi ông được đảng Dân Chủ đề cử là ứng cử viên tranh ghế Tổng Thống năm 2008, bà mới thú thật rằng: tới bây giờ tôi mới thương nước Mỹ!”
Vậy là cả hai ông bà đều ghét Mỹ, chỉ khi đượcđảng DC  bầu là UCV tranh cử tổng thông thì mới bắt đầu yêu nước Mỹ. (Nghe cũng giống Trump đòi thắng cử rồi mới nhìn nhận kết quả)
Có hai quyển “Dreams from my father” “The Audacity of hope” xuất bản trước khi ứng cử đều chứng tỏ là nước Mỹ “đồng tình với cuộc chiến đấu của Cộng Sản”. Trước hết:
A.   Quyển “Dreams From my father” (Những mộng ước từ cha tôi)  xuất bản năm 2004, Tác giả Barack Obama viết rằng từ năm 1983, ở Chicago, ông đã quyết định làm người tổ chức cộng đồng, một việc làm mà ông không thể nói chi tiết lý tưởng của nó được. Chỉ biết rằng không ai chọn nghề đó để sinh sống cả.  Bạn cùng lớp hỏi ông vậy vai trò ấy là để làm gì? Obama đáp rằng ông không thể trả lời thẳng với họ, nhưng tuyên bố về một nhu cầu thay đổi. Thay đổi tòa Bạch Ốc, nơi Reagan và  những tay sai của ông ta đã làm những việc dơ  bẩn.” Nguyên văn: “(In 1983, I decided to become a community organizer (…) I’d pronounce on the need for change. Change in the White House, where Reagan and his minions were carrying on their dirty deeds.” (Dreams From my Father, trang 133) 
Trong sách của mình, Obama thần tượng những người viết và làm những công việc lật đổ “đế quốc” Mỹ (người trắng). Những tên tuổi nầy đã từng có thành tích tổ chức chống chiến tranh Việt Nam tại khắp thế giới, và cũng nằm trong nhóm khủng bố nội địa Bill Ayers, tức thế hệ 1960 mà thầy tổ Saul Alinsky đã đánh trống thúc quân. Tác giả Obama nói rất rõ những người đã ảnh hưởng sâu xa đến tư tưởng và sự nghiệp của ông:
Đó là hình ảnh của cha tôi, một người da đen, con trai của Phi Châu mà tôi nghe tiếng vọng trong tôi, sự cống hiến của Martin (Luther King), của Malcolm X, DuBois … và những người đàn ông mà tôi biết –như  Frank  (tức Frank Marshall Davis, đảng viên đảng Cộng Sản Mỹ).  … Nếu tôi kính trọng (tư tưởng) của những người đàn ông nầy như của chính tôi…
Obama quyết tâm tái phân phối tài sản, của cải của Hoa Kỳ và thế giới, là mộng từ cha ở Kenya là người Cộng Sản, bà mẹ Mỹ trắng thiên Cộng. Còn ông ngoại từ năm 1970 giới thiệu một ông Thầy là Cộng Sản có thẻ đảng mà trong sách Obama đề cập tới trên 20 lần, khi thì Davis, khi thì Frank, tức  Thầy Frank Marshall Davis (1905—1987), có khi không gọi rõ tên nhưng ám chỉ là Thầy Cộng Sản nổi danh văn chương đấy!
Chỉ cần đơn cử một nhân vật khát máu mà chính Obama viết trong sách của mình, quí vị đủ biết nó ghê rợn như thế nào?
 Tôi tưởng đã theo lời kêu gọi của Malcolm, nhưng một câu trong sách của ông đã dừng tôi lại. Ông [Malcolm ] nói rằng có lần ông đã mơ ước, ước rằng máu người (Mỹ) trắng chảy trên người ông…(Nguyên văn: I imagined myself following Malcolm’s call, one line in the book stayed me. He spoke of a wish he’d once had, the wish that the white blood that ran through him..”(Dreams  from my fatherBarack Obama, p. 86).
B.   The Audacity of hope --Barack Obama và Hillary Clinton là đệ tử ruột của sư phụ Saul Alinsky ở Chi cago, và Obama ghét Mỹ, không chào cờ Mỹ như hình nầy trong thơ tóm tắt:
The Audacity of hope(tạm dịch là  “Sự táo bạo của hi vọng”) xuất bản năm 2006, tác giả Barack Obama. sách do chính tác giả Barack Obama sẽ trả lời.
.
 Trong sách mà chúng tôi cố tình chép y nguyên văn (trang 342 Audacity). Dù muốn bắt chước Reagan với mắt thế giới như vậy, nhưng khi đề cặp tới “ông già”, chữ old man không viết hoa.
Nhưng trong quyển “Những mộng ước từ cha tôi”, chữ “Old man” để gọi cha của mình, (gốc Cộng Sản) luôn luôn được trịnh trọng in chữ hoa.
 Không phải là vô tình đâu. Bởi trong The Audacity, Obama từng viết: “Cha tôi gần như vắng bóng trong suốt cuộc đời thơ ấu của tôi(Audacity, P.242)
Tại sao Obama chống Tổng Thống Ronald Reagan?
Tác giả trả lời trong cuốn “Sự táo bạo của hi vọng”. Sau khi nói về các thời đại Tổng Thống của Hoa Kỳ,  đến thời Tổng Thống đảng Dân Chủ Jimmy Carter bị vụ Iran bắt lính Mỹ làm con tin và Liên Sô xâm lăng Afganistan, khiến Jimmy Carter dường như trở thành ấu trĩ và thiếu hữu hiệu (naïve and ineffective).  Thế nhưng Obama cho rằng sự đe dọa dưới thời  Ronald Reagan là “Nguy cơ có lẽ lớn nhất”(Looming perhaps largest of all was Ronald Reagan). Rằng “Ronald Reagan dường như thích hợp với sự mù quáng của ông ta về cộng sản chủ nghĩa mà không kể đến những nguốn gốc đau khổ khác trên thế giới.”  Obama tiếp: “Tôi lớn lên vào thế hệ Reagan. Và đang học về bang giao thế giới ở đại học Columbia, sau đó làm người tổ chức cộng đồng ở Chicago. Cũng như nhiều người thuộc đảng Dân Chủ lúc ấy, tôi đã than khóc về hậu quả chính sách đối với thế giới thứ ba của Reagan…Càng học về quan điểm vũ khí nguyên tử, tôi càng thấy Chiến Tranh Star Wars là một tưởng tượng bệnh hoạn.” (The Audacity of Hope, p.341).
Một cậu bé 19 tuổi học trò mà dám  trích chỉ một Tổng Thống lão luyện bảy mươi, mà trước khi vào Bạch Ốc, Reagan từng là thống đốc tiểu bang California, lớn và đông dân nhất nước Mỹ, thì đủ thấy Barack Obama coi trời chỉ lớn bằng cái đầu của ông  và không biết tí gì về chiến thuật “Giơ cao đánh sẽ” của “Ông già gân”.
Nhưng cuối cùng, Obama vẫn phải viết: “Khi Liên Sô xâm lăng Afganistan, không phải là lúc để  tranh cãi về kế hoạch phát triển vũ khí của Reagan. Vì lòng hãnh diện với đất nước, vì sự kính trọng những người phục vụ trong quân đội. Vì nhiệt tình biết ơn những hiểm nguy mà họ trải qua nơi biên cương... Tôi không cãi vã với Reagan…Và khi bức tường Bá Linh sụp đổ, tôi phải cho ông già sự  khen thưởng xứng đáng, mặc dù tôi không hề bầu phiếu cho ông bao giờ.” (And when the Berlin Wall came stumbling down, I had to give the old man his due, even if I never gave him my vote) [The Audacity, p. 342. Việt Nữ gạch dưới chữ old man viết thường, còn suốt hai quyển khi dùng để nói về người cha quá cố gốc Cộng Sản ở  Kenya thì viết chữ hoa Old )
Nhưng tại sao Obama trân trọng đến viết về Old man thành sách?
Dễ hiểu, vì ông cha ấy có nguồn gốc Cộng Sản ở Kenya. Do đó, viết không hoa chử old man rõ ràng Obama cố ý coi thường người lãnh đạo thế giới tư bản đã làm sụp đổ Cộng Sản là Ronald Reagan. Chúng tôi sẽ chứng minh tiếp…” (Hết)
Kèm với hình ảnh và dịch những trang trên (att.), tôi gởi Emails (trích) như vầy:
Ngày 30-7-2014
Thưa ông Đỗ Dzũng và ông Mai Phi Long“SBTN Morning”,
 Đáng lẽ không có gì bàn cãi nếu  ông Đỗ Dzũng không nói rằng: “Ngay từ ngày ông Đen bước vào tòa Bạch Ốc đã bị đòi truất phế rồi.”
 Chúng tôi nghe rất nhiều lần trong nhiều chương trình khác, nhiều năm nay cũng với lập luận của ông Đỗ Dzũng khẳng định chỉ vì màu da mà ông Obama dù làm quá nhiều việc ích quốc lợi dân nhưng vì màu da đen mà bị kỳ thị.
Tôi chỉ xin gởi quí ông dùng một hình ảnh và 2 quyển sách của ông Barack Obama trước khi vào tòa Bạch Ốc rằng ông không chọn lầm chổ mà chính Obama lập chí vào Nhà Trắng để đánh Mỹ trắng. Trong hai quyển sách rõ ràng như vậy.  mong ông  Đỗ Dzũng, nếu không đủ giờ thì mỗi ngày đọc một chút cho công luận rộng đường phán xét.”
Ngày hôm sau Đỗ Dzũng không đọc, chỉ báo là NVN gởi thơ rất dài, nhưng chúng tôi đã gởi một Email trả lời rồi. Tôi rất mừng, sẽ được thảo luận nội dung sách xem có đồng ý không? Nhưng chờ không thấy, tôi gởi một Email khác nữa nhắc là không nhận  được, Vẫn không thấy trả lời mà đọc liên tục những thư khác như hiện giờ, dù khen, chê! Còn chính tôi không hề chê gì cả, mà còn cám ơn là nghe đài, tôi học được nhiều  kia mà?
Nếu không thích, cứ trả lời miệng như thường lệ là “chúng tôi không nghĩ vậy”. Đủ rồi, khác xa với nói “gởi Email rồi” mà không hề có,  là hạng người gì? Sợ nói thật? muốn bóp cổ người góp ý dám nói tới thần tượng của mình đỏ quá chứ gì?
Tuy không phải MPL nói đã gởi Email, nhưng 2,3 thơ nhắc gởi chung cả hai người mà, thì MPL là đồng lõa!
Nhưng tôi bỏ qua, vì tin như ĐD thường nói, ai không nói láo thì tắt thở!
Nên một hôm có người hỏi Phó TT Joe Biden ngày xưa thời chiến tranh VN ông làm gì, chính Đỗ Dzũng trả lời không biết, còn mời ai biết trả lời giùm nữa.
Nên tôi trả lời, lúc ấy Joe Biden là Thượng nghị sĩ QH mà theo sách TS Nguyễn Tiến Hưng, ông ta “không muốn nhận người VN vào Mỹ năm 1975, nếu…” ĐĐ và MPL cũng nín thinh, và tôi vẫn phải nghe 2 chàng luôn nói trả lời thơ cho tất cả mọi người!!!
Nên tôi không lấy làm lạ khi chừng 5 tháng nay, có thơ một nhóm khán giả ở TB xa, đại diện tên GIUXE chi tôi quên, gởi thơ thẳng cho ông TGĐ Trúc Hồ và ông GĐ Nguyễn Tự Cường đề nghị đổi ĐD vì với những lời kể tôi không nhớ hết, hình như có chữ “mất dạy” trong ấy và nói nếu còn ĐD thì các vị ấy sẽ bỏ đài SBTN.
ĐD đọc lên và tôi nghĩ chắc đã nói thầm trong bụng: OK, tôi vậy đó, không bằng lòng đi chỗ khác chơi!
Lúc rày ông TGĐ Trúc Hồ không bận rộn với ASIA nữa khi nào rảnh coi giùm coi từ cuối tháng 7 tới giữa tháng 8 năm 2014 có Email nào ĐD gởi cho Nguyễn Việt Nữ không? Và coi NVN có gởi Emails báo tin mấy lần?
Nên tôi không lấy làm lạ khi chừng 5 tháng nay, có thơ một nhóm khán giả ở TB xa, đại diện tên chi tôi quên, gởi thơ thẳng cho ông TGĐ Trúc Hồ và ông GĐ Nguyễn Tự Cường đề nghị đổi DĐ vì với những lời kể tôi không nhớ hết, hình như có chữ mất dạy trong ấy và nói nếu còn ĐĐ thì các vị ấy sẽ bỏ đài SBTN.
ĐD đọc lên và tôi nghĩ chắc nói thầm trong bụng: OK, tôi vậy đó, không bằng lòng đi chỗ khác chơi!
Lúc rày ông TGĐ Trúc Hồ không bận rộn với ASIA nữa khi nào rảnh coi giùm coi từ cuối tháng 7 tới giữa tháng 8 năm 2014 có Email nào ĐD gởi cho Nguyễn Việt Nữ không? Và coi tôi có gởi báo tin mấy lần?
Xin nhớ lấy nguyên labtop của ĐD và MPL nghe, đừng để như Hillary Clinton, nộp cho Bộ Ngoại giao 30,000 Email trên GIẤY IN để dễ ăn gian, như có ai càm ràm giống tôi hôm nay thì vội đánh máy ngày  cũ, năm 2014 rồi in lại trình cho ông TGĐ thì ai biết. Như vậy đẩy lỗi về NVN vu oan nhà báo nói láo ăn tiền,  còn ĐD và MPL thì vô tội, vì luôn đọc hết thơ dù khen chê đã nhận được kia mà! Y như thói lưu manh của Hillary Clinton thần tượng vậy
Đó là trọn cuộc đời gian trá để đạt cao vọng quyền lực của chủ thuyết Saul Alinksy y như Barack Obama ghét nước Mỹ mà phần sau liên quan đến Hối lộ và Tình báo TC tôi có trình sau.
Nhân đây kiểm chứng về Hillary
Hiện tại ông bà TT Obama đang vận động cho Hillary, vì họ là đồng chí gốc Đỏ như chính Obama viết, nên hiện họ mới vội vã vận động cho nhau rước TC vào Nhà Trắng như hôm nay 2/11 như 2 ông thấy đó.
 Nếu tôi nói ĐD quyết lòng bóp cổ người dám tố giác CS từ 2 năm trước được không?
Còn đây là sách của Hillary:
khi tốt nghiệp đại học Wellesley 
SBTN morning tuyên truyền cho bà Clinton y như ABC, NBC
Cái Video 2005 dâm dục của Trump đưa ra trước 7-10 rồi. Vậy mà trong cuộc tranh luận kỳ nhì ngày 9-10 dài 90 phút dưới hình thức “town hall meeting” do hai điều hợp viên của của ABC là Anderson Cooper và Martha Raddatz phụ trách.
Vừa mở đầu là  Cooper đưa lên hỏi nữa. Khi SBTN morning tường thuật tới chỗ Trump so sánh với Bill Clinton thì ĐD cản rằng Bill không được ứng cử nữa, không nên nói. Trong khi chính báo NV loan tin lúc Hillary tới Kentucky ngày 15/5/2015, tuyên bố sẽ cho job cho Clinton, không cho chồng nghỉ hưu,ông  sẽ làm kinh tế, nếu bà về Nhà Trắng năm tới… Cản đản như vậy để không cho nói gì xấu tới Clinton, chứ ông Trump cứ la truyền thông về hùa với bà Clinton hồi nào đâu?
Ngày 9-10 đó, nhiều lần, ông Trump phàn nàn hai điều hợp viên không áp lực bà Clinton phải nói nhiều hơn về một đề tài, hoặc nói sao để bà nói nhiều hơn. Nhưng cả hai điều hợp viên nói rằng họ cắt đều cả hai.
ABC: khi bị hỏi về vụ khai lỗ $916 triệu năm 1995, ông Trump thừa nhận “có tận dụng khoản này để tránh thuế,” và cũng “đá” lại là các nhà tài trợ bà Clinton cũng làm y chang như vậy.
Nhưng liên tiếp nhiều lần khi thuật lại, SBTN morning chỉ nhắc lại phần tránh thuế của Trump mà bỏ hoàn toàn phần “đá” lại về các nhà tài trợ bà Clinton. Vậy có phải là những con mọt đục khoét sự thật không?
ABC: Mặc dù bà Clinton nhìn nhận có lỗi lầm trong vụ email, ông Trump nói rằng việc hủy 30,000 email phải đưa ra trước pháp luật. Ông nói: “Một lần nữa, bà phải hổ thẹn về chuyện gian trá này.”
SBTN morning nuốt trọn tin nầy và không nghe nhắc lại  bao giờ về việc hủy 30,000 email (hiện người Mỹ hiểu luật không bè phái đang vận độg “trị tội” vụ xóa hủy Emails lớn lao nầy, dù bà có đắc cử đi nữa.  Vậy mà khi có người hỏi ông Trump nói rằng bà Clinton sẽ làm Hiến Pháp nghiêng ngữa (tôi không nhớ nguyên văn, nhưng ngụ ý là Clinton phạm luật rõ ràng mà không trị thì HP bị coi thường) ĐD quả quyết là muốn thay dổi HP không phải dễ..v.v, vì SBTN morning  đã quen nuốt tin Emails của Ngoại trưởng mà bị hủy bỏ nên đâu thấy là tội nặng hình sự.
Còn ABC thì mặc dù bà Clinton nhìn nhận có lỗi lầm trong vụ email mà ông Trump đòi chuyện hủy 30,000  email phải đưa ra trước pháp luật thì vội cắt để chuyển qua chuyện khác.
ABC: Có lúc, ông bực quá nói rằng: “Hai điều hợp viên này  (Anderson Cooper và Martha Raddatz) đứng về phía bà Clinton. Đúng là ba đánh một!”
Donald Trump ăn nói hồ đồ, nóng nảy nhưng nhiều lúc kết luận bằng một công thức ngắn: “3 đánh 1” nhưng rất đầy đủ ý nghĩa.
 Kết luận: Vai trò của truyền thông quan trọng như từ vụ Video 2005  tới từ chỉ 1, 2 người người hướng dẫn chương trình như vậy thôi nhưng sẽ truyền đi khắp các báo, đài trên thế giới mà nạn nhân chỉ diễn tả trong công thức ‘3 đánh 1.’ Càng bị các báo, đài khác phản đối vì chính họ không có ý tường thuật sai, mà chỉ kể những gì xảy ra do buổi đối đáp tại diễn đàn mà thôi!
cái  Video 2005 đưa kịp thời ngày 7-10  cho mọi người nướng, chính bà Clinton cũng dự phần nướng Trump xong, còn khi vào đấu chính thức ngày 9-10, bà lại nói ít nhất về chuyện đó’ chỉ “tại”  điều hợp viên Anderson Cooper bày ra hỏi trước, bà vô can…Đó là nghệ thuật lưu truyền của Hillary Clinton từ Cattlegate (lúc còn là co-governor Arkansas, chỉ có tay lái bò (Robert Bone) vào tù.; và Witchgate của Whitewarter, cứ như mụ phù thủy “Hô Biến! Hô Hiện!” mà 14 người vô tù trừ hai vai chánh ngồi nắm quyền chóp bu.
Đây là nguyên tắc thứ 5  trong 12 nguyên tắc nổi dậy để thắng quân thù trong quyển "Rules for Radicals" (Những nguyên tắc nổi dậy) của sư phụ Saul D. Alinsky mà thời sinh viên, Hillary Rodham dùng làm luận án, còn Barack Obama là đồng chí thân thương.
Video 2005 chứng tỏ tài ứng dụng điều thứ 5 của sách Những nguyên tắc nổi dâymột cách tài tình:
RULE 5:
 Ridicule is man’s most potent weapon. There is no defense. It’s irrational. It’s infuriating. It also works as a key pressure point to force the enemy into concessions.

 
Nguyên tắc thứ 5: Khả năng châm biếm là vũ khí tiềm năng nhất của con người. Phản kháng lại sự châm biếm không hề dễ dàng, và châm biếm thường gây ra đối kháng và nếu có thể áp dụng, đây sẽ chính là lợi thế của bạn. 
*
Xin lỗi, chúng ta đã đi lạc đề quá xa. Bây giờ trở lại từ công thức “3 đánh 1” tới Trump nhất quyết đảng Dân Chủ gian lận phiếu bầu, nhưng  chỉ nói “Chicago kìa! Florida kìa!” thì ai hiểu gì? Nhưng mà rất đúng đó thưa quí vị ạ!.
Chuyện do chính cô bé Hillary Rodham hồi mới học lớp 8 đích thân đi kiểm phiếu kể lại. Và chính cố Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Antonin Scalia xác nhận nữa.
Lớp 8 tức mới 13 tuổi, chưa đi bỏ phiếu mà cũng chưa là đảng nào cả, do chính tác giả Hillary Rodham Clinton kể lại trong hồi ký “Living History”.
Có điều hơi lạ là vô đầu chương “Đại học trường đời” lại bắt đầu bằng  câu nói của người thuộc bộ lạc Kenya, tức xứ Phi châu của Barack Hussein Obama!
Vậy rõ ràng là Saul Alinsky người Mỹ gốc Nga Marxist, sống và lập nghiệp tại  Chicago có hai đệ tử ruột là Hillary Rodham sinh ra và học Trung học tại Chicago; còn Barack Hussein Obama sinh nơi khác nhưng trưởng thành và lập nghiệp ở Chicago.  Nên 2 đồng chí “Hồng Hồng” nầy trao đổi nhau về xứ Kenya của Obama.
Hillary nói Dân Chủ gian lận bầu cử, được Cố TPTCPV Scalia xác nhận
Đại học trường đời (University of Life, p. 16)
 “Điều gì bạn không học được từ mẹ mình thì bạn sẽ học ở Đại học trường đời” là một câu nói mà tôi được nghe từ bộ lạc Masai ở Kenya.
Trước mùa thu năm 1960, thế giới của tôi dần dần rộng mở và các cảm nhận chánh trị của tôi cũng phát triển. John F. Kennedy đã thắng cử Tổng thống trước sự sững sờ của cha tôi. Ông đã là người ủng hộ Phó Tổng thống Richard M. Nixon và thầy dạy môn xã hội học ở lớp tám, ông Kevin, cũng vậy. Thầy Kevin đã đến trường ngay ngày bầu cử. Ông chỉ cho chúng tôi những vết bầm tím trên người mà ông nói rằng  đã nhận lãnh khi cố gắng chất vấn các hoạt động của các quan sát viên bầu cử trong bộ máy Dân Chủ tại khu vực bầu cử của ông ở Chicago. Besty Johnson và tôi đã rất uất ức khi nghe câu chuyện của ông, nó càng củng cố niềm tin của cha tôi là sự gian lận trong việc kiểm phiếu bầu của thị trưởng Richard J. Daley đã đem về phiếu thắng cho Tổng thống Kennedy. Trong suốt khoảng thời gian ăn trưa, chúng tôi đã gọi điện thoại ngoài căn-tin trường đến văn phòng Thị trưởng Richard J. Daley để khiếu nại. Chúng tôi đã đã được một phụ nữ rất dễ thương tiếp máy và bà ta cam đoan rằng sẽ chuyển lời chúng đến ông Thị trưởng.
Vài ngày sau đó, Besty Johnson nghe tin về một nhóm người Cộng Hòa kêu gọi tình nguyện viên kiểm tra danh sách cử tri đối chiếu với địa chỉ để lật tẩy trò gian lận bầu cử. (…,) Besty và tôi quyết định tham gia, nhưng không xin phép cha mẹ vì biết không bao giờ được cho phép cả. Chúng tôi đi xe buýt xuống trung tâm thành phố, đi bộ tiếp đến khách sạn và được hướng dẫn đến một phòng khiêu vũ nhỏ và nói đến để tham gia như lời kêu gọi. Số người tham gia có vẽ ít hơn kỳ vọng.
Mỗi người chúng tôi được đưa vào giao cho một chồng các danh sách đăng ký cử tri và được phân vào các nhóm khác nhau. Họ đưa chúng tôi tôi tới địa điểm khác nhau, thả xuống ở đó và bảo là xe sẽ trở lại đón một vài giờ sau.
Besty và tôi tách ra và đi cùng với những người hoàn toàn xa lạ. Tôi đi cùng hai người khác. Họ chở tôi đến vùng South Side, thả tôi xuống xe tại một khu dân cư nghèo và bảo tôi gõ cửa từng nhà dân và hỏi tên tuổi để đối chiếu với danh sách đăng ký cử tri nhằm tìm ra chứng cứ gian lận bầu cử. Tôi rất hăng hái đến mức ngờ nghệch, và không chút sợ sệt.  Tôi tìm được một khu nhà trống được liệt kê là địa chỉ của một chục cử tri. Tôi đánh thức nhiều người, khiến họ vội vàng ra mở cửa hoặc quát mắng xua đuổi tôi. Thậm chí tôi đã vào một quán bar có những người đang chè chén để hỏi xem có những người trong danh sách của tôi hay không. Đám đàn ông nhìn tôi một cách sửng sốt đến nỗi họ lặng đi trong dây lát khi tôi đưa ra vài câu hỏi. Vừa lúc đó, người phục vụ quày bar đến và bảo tôi nên quay lại sau vì chủ quán không có mặt.
Sau khi hoàn thành công việc, tôi đứng ở một gốc đường đợi xe đến rước. Tôi rất sung sướng là đã truy tìm ra bằng chứng do chính kiến của cha tôi là “Daley đã gian lận kết quả bầu cử cho Kennedy”.
Dĩ nhiên khi về nhà, tôi kể lại ngay với cha là tôi đã đi đâu. Ông giận điên người lên. Đi một mình xuống trung tâm không có người lớn đi kèm đã là không hay rồi chứ đừng nói chi đến việc đến vùng South Side. Cha tôi nổi trận lôi đình nói rằng Kennedy sẽ là Tổng thống, cho dù chúng tôi có thích việc nầy hay không? (p.17)
(Hết trích)
Thật vậy, vùng South Side của Chicago là vùng ghê gớm lắm. Lúc Obama tranh cử năm 2008, tờ SF Chronicle có bài phỏng vấn người ở vùng South Side là nơi UCV Obama làm  công tác “community organiser” ở đó. Họ tả là một vùng ổ chuột đầm lầy khiến con người ở đó bị nhiều bệnh ung thư, da thịt nhiễm trùng nhầy nhụa mũ! Nhưng Obama lúc cần việc tới đó hứa hẹn đủ thứ, nhưng khi làm TNS rồi thì bỏ rơi họ, không lui tới lần nào cả trong cả chục năm qua. “Nhưng tôi vẫn bầu cho ông ấy, vì nghĩ ông ấy bận học cao hơn nữa, chứ không phải ông quên chúng tôi. Chỉ có điều ở đây án mạng cướp của giết người càng cao hơn!”!
--Trong quyển “The Audacity of Hope”, XB năm 2006,  p. 127)
Người dân gọi TNS Obama trao đổi về  TP Chicago tỉ số ám sát cao nhất lịch sử của nó”(While Chicago  suffered the highest murder rate in its history, Barack Obama)
NHưng 10 năm sau tức 2016 hiện giờ số chết vì án mạng vẫ cao ở chicago
Vậy mà Hillary dám đi một mình lúc mới 13 tuổi. Thật gan cùng mình.
Nhân đây mình cũng học được cách ăn gian phiếu của đảng Dân Chủ:
Thường những cao ốc của mỗi thành phó là những cửa hàng chứ không phải nhà ở. Nhưng cũng có địa chỉ, như bé Hillary  vào khu nhà bỏ trống  rồi đưa cả chục người vào ở thì danh sách cử tri ghi như chung một gia dình cùng ở địa chỉ đó đi bầu là hợp lệ, rồi cũng số người đó chờ tới một địa chỉ như quán bar thành phố khác đi bầu thì người ngồi phòng phiếu đâu cách nào biết được cùng số người nầy đã bầu ở nơi khác rồi. Đó cũng là ACORN (The Association of Community Organizations for Reform Now mà thời Obama đã làm, một tổ chức xã hôi rất hay nhưng  mùa bầu cử cũng là hình thức gõ cữa từng nhà xin phiếu v.v.
Thẩm phán Tòa Án Tối Cao Pháp Viện Antonin Scalia về Al Gore
Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Antonin Scalia tạ thế vì bệnh ngày 13-2-2016 , thọ 79 tuổi,  đã khiến chính trường Hoa Kỳ thêm chia rẽ giữa lúc cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần.
Nhưng năm 2000 có cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa ứng cử viện George W. Bush (Bush con) và Al Gore (đương kiêm là Phó Tổng thống 8 năm của TT Bill Clinton), nhưng kết quả bầu cử kéo dài gần cả tháng trời mà chưa biết ai đắc cử. Lý do trở ngại nguyên thủy là máy bấm lỗ của những phòng phiếu tại vài quận hạt tiểu bang Florida khiến lá phiếu cầm lên cái còn tòng teng không rơi hẳn, cái bấm cả hai tên v.v. khiến không biết rõ ý cử tri muốn chọn ai. Thêm nữa là còn những phiếu bầu của những quân nhân đang phục vụ chiến trường xứ xa về trể, ủy ban bầu cử Florida phải họp để quyết định cho đếm hay không v.vTóm lại mọi sự tranh tụng phải do Tòa án Tối cao Tiểu Bang Florida quyết định, phán quyết cho đếm đi, đếm lại đã 2,3 lần rồi nhưng vẫn không toại lòng ứng cử viên Al Gore. Nên ông thượng tố lên TCPV Liên bang gồm 9 vị để xin cho đếm lại nữa.
Bốn TPTCPV LB cho đếm lại, bốn người khác không cho, 4-4, thành như chưa quyết định gì cả. Vậy chỉ cần 1 phiếu của TP Scalia nữa thôi để được 5-4 là Hoa Kỳ sẽ có tổng thống lãnh đạo.
TP Scalia cho rằng việc cho đếm lại lần nữa vừa quá trể thời gian phải chấm dứt việc đếm phiếu qui định của Florida, mà Tòa Tối Cao địa phương đã cho đếm lại  rồi, nên TP Scalia quyết định không cho đếm lại nữa, vì làm vậy là vi hiến.
Đó là chuyện bầu cử TT ở Florida năm 2000 về Al Gore; có  dính dáng gì tới chuyện năm 1960 giữa Nixon-Kennedy mà bà Hillary Clinton kể bằng chứng thị trưởng Chicago gian lận phiếu cho Kennedy thắng?
Tại vì sau đó có sự phản đối của UB tranh cử của ông Al Gore rằng TCPVLB đã “ăn cắp” phiếu bầu của cử tri Florida. Khi tờ Telegraph của Anh quốc phỏng vấn  TP Tòa Án Tối Cao Liên Bang Antonin Scalia lý do ông bỏ phiếu không cho đếm phiếu lại?
TP Scalia trả lời rằng vụ rối rấm bầu cử tại Hoa Kỳ năm 2000 thì chính Al Gore là người đáng trách, vì ông ấy đáng lẽ theo gương Richard Nixon năm 1960.
Năm 1960 Richard Nixon khi biết phiếu bầu bị gian lận ở Chicago (do Thị trưởng Richard J. Daley) giúp Kennedy đắc cử, mà sự thật có vẽ rất đúng với hệ thống tổ chức bầu cử thời ấy, nhưng Nixon không nghĩ đến mang ra tòa, đó là sự chọn lựa của ông ta (trong khi có thể chọn thưa kiện).
Cho nên nếu trách, thì trách Al Gore, đừng trách tôi. Nếu anh không thích phán quyết của tòa, thì hỏi Al Gore, vì ông ấy mang tới tòa chứ không phải tôi.
Đứng trước đơn xin cho đếm phiếu lại ở Florida chẳng lẽ chúng tôi không giải quyết? Chúng tôi có 4 người cho, 4 người không cho, tôi không cho đếm lại nữa (nên thành con số 5-4) vì không còn kịp giờ và vi nó (đếm đi đếm lại như vậy) vi hiến.
Tóm lại: Nếu ai không thích Tòa Tối Cao nhúng tay vào quyết định kết quả bầu cử thì trách Al Gore, bởi không cách gì có được phán quyết tuyệt đối đúng cả v.v
 Do đó mà chuyện bầu cử năm 2000 ở Florida lại dính líu tới Chicago năm 1960 như tóm tắt dưới dưới đây, có kèm theo link để ai muốn đọc toàn bài, có nêu tên Thị trưởng Chicago là Richard J. Daley, phe của  Kennedy y như cô học sinh lớp 8 Hillary Rodham viết trong hồi ký, chương “Đại học Trường Đời” trên đây về năm 1960  Đảng Dân Chủ gian lận phiếu bầu mà  được cố TPTCPV Antonin Scalia xác nhận là vì vậy.
Quyển  “Hồi ký của Richard Nixon” (The Memoirs of Richard Nixon), dày cả ngàn trang. Nơi tiểu tựa “Chiến dịch vận động tranh cử năm 1960” (1960 Campaign, từ tr.264) được chấm dứt bằng một đoạn rất cảm động của một người đáng lẽ thắng mà đành chịu thua để bảo toàn danh dự của đất nước với quốc tế, không muốn thưa kiện để vạch áo cho người xem lưng.
Thái độ đặt danh dự của Hoa Kỳ cao hơn cả ngôi vị Tổng thống của cá nhân mình hiện rõ trong hai lần sau nầy trong lịch sử chiến tranh Việt Nam:
--Vụ ném bom CSVN mùa hè đỏ lữa 1972—BV năm 1973:
Vì Quốc hội do đảng Dân Chủ lúc ấy nắm quyền như TNS Joe Biden, nhất là TNS George McGovern có phụ tá là Bill Clinton muốn áp lực Nixon rút quân về vô điều kiện (mà TNS James Webb sau nầy viết rằng “George McGovern có phụ tá là Bill Clinton muốn đi Hà Nội bằng đầu gối trong bài  “Chung chăn gối với kẻ thù”)
Nixon lúc ấy đã rút quân về rồi, tuy chưa hết và tiêu hủy kho vũ khi BV ở Miên, Lào, rồi làm “Việt Nam hóa chiến tranh”, Nixon tin rằng VNCH tự bảo vệ mình được ; nhưng còn phải đòi BV trả POW/MIA về nữa chứ không chịu rút quân vô điều kiện như TNS George McGovern, nên dù bị George McGovern có phụ tá là Bill Clinton lo xiết ngân sách viện trợ cho VNCH và biểu tình rầm rộ chống chiến tranh khiến BV coi thường. Nixon vẫn can đảm cho ném bom CSBV để yểm trợ VNCH trong trận mùa hè đỏ lửa 1972 ở Quảng Trị , nhưng Lê Đức Thọ vẫn lỳ lợm muốn kéo dài, không nghiêm chỉnh lo hòa đàm chấm dứt chiến tranh, trả hết tù binh về Mỹ nên sang năm 1973, Nixon cho ném xuống  miền Bắc mà BV gọi là “Christmas bombing”, hậu quả một hòa ước Paris bất bình đẳng cho VNCH mà ai cũng oán hận Nixon. Nhưng sự thật là nếu để George McGovern giải quyết (George McGovern tranh cử TT với Nixon) thì VNCH mất sớm hơn cả năm trước, mà Mỹ không được trả một tù binh nào. Có thể vì Nixon thắng cử George McGovern  với số phiểu quá lớn trong lịch sử của Hòa Kỳ,  đưa đến quyết tâm loại   tên diều hâu ra khỏi Nhà Trắng
--Vụ Watergate tháng 8-1974: Nixon đương là Tổng Thống nhiệm kỳ hai (1972—1976) vì có vụ nghe lén VP  của đảng DC, nên bị quốc hội đưa ra luận tội để truất phế. Cũng theo hồi ký của Nixon, ông có nhiều lý do làm vậy, không phải thuần túy vì muốn “nghe lén” mà vì nhiều lý do khác, trong đó có vụ rò rĩ  Pentagon Papers về VN. Tóm lại là nếu bị đưa ra luận tội đi nữa, ông cũng còn có thể tranh cãi để kéo dài cho hết nhiệm kỳ 8 năm như Bill Clinton, nhưng Nixon thì không. Tranh chấp nào cũng kéo dài cả, tức cứ vạch áo cho người người ngoài xem lưng dù là chuyện ngậm xì gà nhục nhã bỉ ổi  kéo dà cả Nam để được ngồi ghết TT như Bill Clinton? Không, như vụ 1960 với Kennedy, chưa cần chờ đến phiên luận tội nào, TT Richard Nixon thản nhiên từ chức vào tháng 8 năm 1974 trong khi tới năm 1976 mới mãn nhiệm kỳ II.
 Quả thật Nixon, một người vì đại cuộc cho đất nước, xem nhẹ quyền lợi bản thân.
Justice Antonin Scalia: Al Gore to blame for 2000 US election mess
Source: Telegraph

The 2000 presidential election debacle was the fault of Al Gore, who should have followed Richard Nixon's 1960 example and conceded without legal action, according to the Supreme Court's leading conservative judge.

"Richard Nixon, when he lost to Kennedy thought that the election had been stolen in Chicago, which was very likely true with the system at the time," Justice Antonin Scalia told The Telegraph.

"But he did not even think about bringing a court challenge. That was his prerogative. So you know if you don't like it, don't blame it on me.

"I didn't bring it into the courts. Mr Gore brought it into the courts.

"So if you don't like the courts getting involved talk to Mr Gore."

Justice Scalia insisted that his controversial decision, along with four other justices, to stop votes being recounted in Florida because the method was unconstitutional and it was too late to consider other options was "absolutely right".

Read more:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/...

Bầu cử tổng thóng Mỹ 2016

Giữa hai người cùng đáng ghét. Chọn ai?

Chọn ông Donald Trump ít đáng ghét hơn vì:

1.     Bổ nhiệm Thẩm phán TCPV
Nhớ lại chính trường Mỹ “dậy sóng” sau khi tin Thẩm phán TCPV Antonin Scalia tạ thế ngày  13/2/2016, thọ 79 tuổi nên việc chọn người điền thế chỗ trống của TCPV là trách nhiệm của Tổng thống.
Vị Thẩm phán kế nhiệm mang trọng trách vô cùng quan trọng, là người sẽ quyết định cán cân quyền lực nghiêng về bên nào bởi Tòa án tối cao Mỹ hiện còn bốn người theo phe bảo thủ và bốn người theo chủ nghĩa tự do. Vị trí này được xem là sự bổ nhiệm mang tính lâu dài, giúp quyết định một số vấn đề cực kỳ quan trọng và gây chia rẽ nhiều nhất trong xã hội Mỹ.
9 vị Thẩm phán của tòa án tối cao Mỹ đang chuẩn bị đưa ra quyết định về trường hợp nạo phá thai lần đầu tiên sau gần 10 năm, cũng như các vụ việc liên quan đến quyền bầu cử hay người nhập cư.
Vì vậy, khoảng trống mà TP Scalia, để lại nhanh chóng trở thành một chủ đề nóng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016.
“Theo tin Reuters, ngay lúc bà Hillary Clinton muốn TT Obama vì còn trách nhiệm tới 20/1/2017, nên có thể chọn người TP kế nhiệm.
Còn nhà tỷ phú Donald Trump thì đưa ra một nhận định thẳng thắng hơn khi được hỏi về ứng viên cho vị trí Thẩm phán khi nói: “Tôi sẽ chọn ai đó giống như ông Scalia.” Ông Donald Trump chống việc phá thai bừa bãi.
Vì để cho phụ nữ tự do phá thai không phải là tôn trọng quyền phụ nữ mà trái lại, là khuyến khích mẹ giết con. Không còn tội ác nào bằng.
Nếu không đủ sức nuôi con thì chính phủ trợ giúp như đã từng làm hàng chục năm nay, bất kể Tổng Thống là Cộng Hòa hay Dân Chủ, các bà có thai không đủ lợi tức nuôi con đều được cấp thẻ mua thực phẩm nuôi mẹ lẫn con.
Như vậy cho phá thai vô điều kiện là cho phép giết người vô cùng tàn bạo thể thỏa mãn nhục dục bản thân.
Chỉ nên cho phá thai khi ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe người mẹ hay những gì nữa dao BS chứng nhận thôi.
Tóm lại, đã hưởng thụ thì phải có trách nhiệm với kết quả tạo ra. Đó là con đường văn minh, bất kể đạo nào, mà là đạo làm người đạo đức có lương tri.
2.     Nếu Hillary Clinton có quyền bổ nhiệm Thẩm Phán TCPV?
Tôi học được một giải thích rất chí lý của ai đó rằng:
Cuộc bầu cử năm nay không phải chỉ về Hillary.
Đây là về việc đánh bại chương trình nghị sự phóng túng cực tả (defeating the far left liberal agenda) mà bất cứ ứng viên Democrat nào cũng muốn thắng. Liberal Democrats hiện đang muốn thêm 1 Thẩm Phán TCPV cho mục đích tột đỉnh: Chiếm lấy sự kiểm soát hoàn toàn đất nước này với 5 phiếu bầu đa số ở TCPV, rồi áp đặt mọi chính sách phóng túng của họ trên quốc gia, không bằng cách thắng cử, mà bằng một chuỗi quyết định tự ý và bất tận của một TCPV phóng túng. Cho dù nếu Clinton có phải ra khỏi cuộc đua tranh cử này (có thể do sự khám phá thêm các email chấn động khác của bà, thí dụ như vậy), thì sự lựa chọn của chúng ta trong cuộc bầu cử này cũng vẫn vậy, vì bất cứ ứng viên Democrat nào khác, cũng sẽ chỉ định cùng loại thẩm phán phóng túng của họ vào TCPV.

Bà ta cũng sẽ thêm 12 quan tòa vào các tòa án quận hạt thuộc liên bang và các tòa chống án, những tòa án với 99% các vụ kiện liên bang được quyết định. Tức là một loại tư pháp độc tài chúng ta đã thấy khi quyền phá thai và hôn nhân đồng giới tính đã ép buộc đất nước này phải cho họ thắng vĩnh viễn. Quốc gia này sẽ không còn được điều hành bởi người dân và những người đại diện họ, nhưng sẽ bị trị bởi các quan tòa chủ động, vô trách nhiệm, và không hề được bầu lên. Họ sẽ độc quyền ra lệnh cho ta bằng luật từ cái ghế họ ngồi, với bất cứ việc gì họ thích làm. Và sẽ không có ai trong hệ thống chính quyền có thể ngăn chận họBà ta cũng sẽ thêm 12 quan tòa vào các tòa án quận hạt thuộc liên bang và các tòa chống án, những tòa án với 99% các vụ kiện liên bang được quyết định. Tức là một loại tư pháp độc tài chúng ta đã thấy khi quyền phá thai và hôn nhân đồng giới tính đã ép buộc đất nước này phải cho họ thắng vĩnh viễn. Quốc gia này sẽ không còn được điều hành bởi người dân và những người đại diện họ, nhưng sẽ bị trị bởi các quan tòa chủ động, vô trách nhiệm, và không hề được bầu lên. Họ sẽ độc quyền ra lệnh cho ta bằng luật từ cái ghế họ ngồi, với bất cứ việc gì họ thích làm. Và sẽ không có ai trong hệ thống chính quyền có thể ngăn chận họ (Hết)
Tôi rất đồng ý .  Vì quá đúng với “Đạo làm người có lương tri”, không muốn giết hàng trăm triệu trẻ chưa chào đời vô tội; chưa nói đến tội Hối mại quyền thế, Dùng pháp luật có hai thước đo, Quỹ từ thiện Clinton bị bòn rút, Hệ thống Emails cá nhân phạm pháp dễ mời Tình báo Trung Cộng vào nhuộm Đỏ Nhà Trắng mà tôi có bằng chứng.
Nguyễn Việt Nữ



  •  "0% "C7  "#'B" D!D!%& D ườ
    91a"&<"Ds<<0 class="_ pg_3" span="" style="color: transparent; display: inline-block; margin-left: -1.856px; position: relative; unicode-bidi: bidi-override; z-index: -1;">
  • 0<<""D"DF(
    7 
     D " " D#)! %6 "ư
    N "&&0!" )&] "\ "3 M)3
    %%)4  !""#  $% ượ C
       6"9&   ( "ườ
    3 49    ="&&( '"    ư ư ư
     " )0D! ""  "0)M   9"ườ ư
    %'& & '"4D "9  "    +!  ườ ư
    (!" %') "'""#%! "# MD "ườ ượ ườ
    %'? %' "(!'"3Y94&;72 ơ <"44G7)).
    &HG47B7)$  "7 ?&   :?"%
     M %' 4&) S  :""#33ư
    Thẩm phán Tòa Án Tối Cao Pháp Viện Antonin Scalia về Al Gore
    Thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ Antonin Scalia tạ thế vì bệnh ngày 13-2-2016 ,
    thọ 79 tuổi, đã khiến chính trường Hoa Kỳ thêm chia rẽ giữa lúc cuộc bầu cử
    tổng thống đang đến gần.
     9  "   " X<<a3ư
    FDFD;&X< ("#&B9 J F"&&ươ
    &" (#+  %' (=0"%' ! "  "#" 3ư ư
    HK0  "# &! %&6  "# ""+ 
    V  /&"0("#&!"#%'&#!"<( " !" ơ
    % "#33("#( "#SK " "3# &
     "# %'  +%%  "# : :#'  ườ
      %' /&"0 "  +# #(39& " "
    D   "0!"" F/&"0+# !+#
    #"#& "?\&%''" %6( "&  "#;& ư
    X<3 class="_ pg_101" span="" style="color: transparent; display: inline-block; position: relative; unicode-bidi: bidi-override; width: 68.488px; z-index: -1;">
    &#BNH"# 'd  :"#& " 3ượ
    FBBNHF#& "  "(!(OIO   ườ ư ư
    +# ) 3N  %'"# BC&" "  RIO& ượ
    PQD<6 class="_ pg_63" span="" style="color: transparent; display: inline-block; position: relative; unicode-bidi: bidi-override; width: 32.36px; z-index: -1;">
    &? 3
    BC&"'" #& "&%'  +!  "" "%0 
    " #"#+"  /&"0"  ?#& " ươ
    '"#BC&"+# (#& " )& &""#3
  • Y9&  %'  /&"0#';&X<*9080!) "
     d" ":IP<<0 amp="" class="_ pg_3" span="" style="color: transparent; display: inline-block; margin-left: -1.856px; position: relative; unicode-bidi: bidi-override; z-index: -1;">
  • ( ' 
     ""& "#P<<0>ưở
    ")D99D  " jF  ;&X<'BNHF?-
    1"# %'  "/&"03P" Telegraph ;+ %B
    t"H"#F".I ;-/-)
    ;- J
    BC&" & "' "% %'  "PQ)8;&X<&
     "!!)%!&<6 class="_ pg_101" span="" style="color: transparent; display: inline-block; position: relative; unicode-bidi: bidi-override; width: 68.488px; z-index: -1;">
    ườ ươ 2"0":d3
    d2"0":(" "#"# %' "&  "0    ưở
    2"0i3$&<"]P<<0 class="_ pg_12" span="" style="color: transparent; display: inline-block; position: relative; unicode-bidi: bidi-override; width: 35.664px; z-index: -1;">
    D  9<6 class="_ pg_3" span="" style="color: transparent; display: inline-block; margin-left: -1.856px; position: relative; unicode-bidi: bidi-override; z-index: -1;">%] " 
      %'  "% ":(5#9&D  &  ư
    ("9   (" 3 ư
    ##!)!;&X< !"3#(8!
    +# ) ";&X<)% " ( ""3
    Y   :"#"#& " /&"0 &<6 class="_ pg_d" span="" style="color: transparent; display: inline-block; position: relative; unicode-bidi: bidi-override; width: 34.216px; z-index: -1;">
    " ướ ơ
    +#>]"9O "O "("(#& " ườ ườ
    #DRIO)(( " "9#"#& "  " ư
    "#3
    9& ",#"(8"]+# (#+  %'
    )!;&X< "(!)9 !+# "] 3 ư
    $9  %'  /&"0& "08&8 ""d
     90 "0 "%9(g<&"( "  "9##ư ướ ướ
       ưở "&2"0i3$&<< P<<0 class="_ pg_12" span="" style="color: transparent; display: inline-block; position: relative; unicode-bidi: bidi-override; width: 35.664px; z-index: -1;">  D"& J ư
    "&&20"#'"(K -Y "  Y "1#%#'ươ ườ
    dY $% "& "# %'  ượ BBN;"C&":!
     &) 3
    f -/I B$ 1<`<"D_2"0":0 
    3 "V  -"#0    d1d"ơ
    3O %0  '  %     "!&<6 class="_ pg_a7" span="" style="color: transparent; display: inline-block; margin-left: -1815.19px; position: relative; unicode-bidi: bidi-override; z-index: -1;">
    ượ ườ
  •   00  %  "+#( ư
     ("   ! ":<& 3ư ư ư
    !"  00  PQ  "   !% ơ
    )" S"&%'D%'& D "#N" ,
    II K))$)<L  MNO?P8>)MNOQC
    N)f "0 $% &]%+#' Ci<F"0<%&C ư
    X<<`X<9 !&F"&&&"!& ":]+%#'"#'
    (" Ci
  • < D%'"#'-X<<`X<9 !&F"&&
    &"" " '%'" "-" "( M1
    ":&]%?]+%#''" #V# (4("FN `"#ư
    H'"&-N" 9"#1":V'N  )
    *  ""FN B7aG`Z;#'  ( ]+%ượ ư
    "#'("  CX<<`X<#0M X<<`X<9 !& ư
    F"&&&"&:"#%D!"  N " E%' "#
    ("#FN" 3":%6 = CFN   ườ
    N Mg & db f   H#Y  %6&Q& ư
    (=0"("# &%0 "# #M
    "#'`6#Ddb\":=:"#'FFN "&
    -"DD  "1 +   B"D % ) N" ướ
    4! ":3 D  &# X<<`X<" "+# ư
    X<<`X<  "":)N%D     ơ ướ
    `6(   M "39 )": X<<ượ
    `X< "D" +!& & D  PQ #+#% ư
    & "#0"#'%( "
    II !...R IdbO,": & " (Q"dbcươ
    db)9 <&=NB  $# + " &  " ư
    %#34<'"(K ":9"#'&K0& ( "
    %'])-<&=1)"#'&K0(!99 5
    B<B<D#'N39& "&#  &  "" 49 ư
     ?" (=0"#" (QJ F"&&&" ":) ư ư
    (3%4(=0"    ! " "" ư ườ
    :<& 0M&  :) ? "(=0   '"ư ượ
    # F"&&&">P  d "P<<0 class="_ pg_b" span="" style="color: transparent; display: inline-block; margin-left: -3.248px; position: relative; unicode-bidi: bidi-override; z-index: -1;">
     %' #ư ư ư
  • No comments:

    Post a Comment